Có lẽ mình cũng nên thế

Tối nay, học bài được đôi chút, tình ngờ ngó qua facebook của cô em họ cũng từng là du học sinh Pháp. Cô bé viết về tâm sự của một sinh viên giỏi, từng tốt nghiệp tại học viện Ngoại Giao, rồi có luôn cả học bổng toàn phần nghành thạc sỹ chính Trị tại đại học Rennes 1, tâm sự của một cựu du học sinh ở tuổi 30, một người nhiệt huyết và luôn khát vọng cống hiến.

Cũng rất tình cờ, là những ngày vừa qua thì suy nghĩ về tương lai luôn lởn vởn ở trong đầu mình. Tuổi 26, tuổi có thể gọi là bước ngoặt của sự chín chắn, khi mà mình trở nên cố gắng hiện thực hoá những dự định bằng một thái độ bình tĩnh và chắc chắn nhất có thể. Mình là người suy nghĩ rất nhiều, và luôn cố gắng thay đổi, cố gắng linh hoạt nhất có thể trong mọi tình huống. Và điều này đôi khi làm mình bị quá tải hoặc dẫn đến chán chường nếu như mục tiêu không thể đạt được. Bài viết của em mình khá dài, nhưng nó thực sự là 1 cú hích rất lớn để cho mình suy nghĩ, và tập trung cho kỳ thi sắp tới.

Đúng như một suy nghĩ, hãy cố gắng làm tốt nhất những điều gần bạn nhất.

Trích đoạn của An Thiy

“”Tâm sự tuổi ngót nghét 30

Tối qua dúi cho anh họ đi du học Pháp mấy món quà Việt Nam để làm quà cho thầy bạn bên kia, tối về tôi lại miên man nhớ lại thời điểm sau khi mình kết thúc bảo vệ luận văn, đưa quà cảm ơn và chào tạm biệt 2 thầy trưởng khoa.

Đó là 2 bức tranh Đông Hồ, trong đó có 1 tranh Quan trạng về làng. Khi tôi giải thích đến ý nghĩa bức tranh này, thầy nói “Ồ, cũng giống như em bây giờ về nước vậy”… Thầy còn lại đồng ý, sau khi dành những lời có cánh cho đứa sinh viên nhỏ bé đến từ nửa kia địa cầu.

Tôi cũng lại nhớ bạn tôi từng nhắn “An cố gắng học tập rồi sau này giúp đỡ đất nước mình và những người khó khăn nhé”. Hoá ra tôi cũng chưa bao giờ quên thời điểm tôi rời Hà Nội, chú Phó Tổng biên tập ở cơ quan cũ cũng từng nói “giỏi vậy đi đâu cũng đóng góp được cho đất nước”. Có lẽ nhiều người đã đặt kỳ vọng vào tôi, rằng tôi có khả năng “giúp đỡ đất nước” và “giúp đỡ những người khó khăn”. Ấy vậy mà giờ đây ở hành trình mới của cuộc đời, tôi lại nhìn lại về những lựa chọn của mình.

Sau khi về nước, tôi không còn dùng đến những tấm bằng ấy nữa, dù là bằng thạc sĩ Science Politique nghe rất ghê gớm hay tấm bằng giỏi Học viện Ngoại giao. Ngoài việc đôi khi cần cho việc giới thiệu rõ gốc gác của mình. Ngay khi quyết định không dùng kết quả đã có để lên cao hơn, tôi biết chắc mình sẽ phải nghĩ lại về con đường cần đi. Tôi chưa bao giờ thật sự đam mê chính trị và cũng biết nền chính trị này không cần tôi. Tôi cố gắng làm được vì tôi đã bắt đầu với nó. Và tôi đã không có khả năng giúp đỡ đất nước và mọi người bằng con đường ấy.

Tôi từng nghĩ trước khi kết hôn sẽ kịp làm điều gì đó lớn lao, nhưng có vẻ thời gian không đủ nhiều như thế. Tôi có ích kỷ khi lựa chọn là một người tự do, hạnh phúc trước? Tôi chọn là một người vợ hạnh phúc trước, một người làm công ăn lương có thể sống bằng sở thích của mình trước tại một công ty tử tế, rồi sẽ là một người mẹ hạnh phúc trước… Có lẽ tôi nên vậy, là một người sống tốt cuộc sống của mình trước khi nghĩ đến điều gì đó thật lớn lao.

Trong khi một cậu bạn khác học lên tiến sĩ và giảng dạy, cô bạn thân tôi ở lớp m2 thông thạo 4 tiếng, học chính trị cũng không thua kém khả năng ngoại ngữ, hiện giờ đang là một nhà văn viết sách tiếng Anh và Pháp, hạnh phúc theo cách riêng mình. Chắc chỉ mỗi người mới biết điều gì thuộc về mình, sau những trải nghiệm.

Nếu tôi làm tốt công việc của mình, tôi có thể góp phần giúp cả một tập thể hoàn thành tốt công việc chung, từ đó giúp đỡ đất nước. Nếu tôi có thể góp phần đào tạo và giúp đỡ 1 hay vài học sinh, du học sinh, người đó có thể giúp đỡ đất nước và người dân theo cách của họ. Như thế tôi chẳng phải tôi cũng góp phần giúp đất nước và mọi người? Còn tôi, tôi chỉ nhỏ bé đủ dựng xe giúp một người yếu hơn, hay làm một cốc trà gừng cho người bị tụt huyết áp giữa đường…

Tôi tự dặn sẽ không là bậc phụ huynh tiếc nuối quá khứ, rồi đổ dồn mọi hy vọng rằng con sẽ thay mình cứu thế giới. Tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của con, cho con sống tốt cuộc đời của mình trước. Tôi chỉ muốn con hạnh phúc, vì thế tôi chọn làm người mẹ hạnh phúc trước và tự làm điều mình muốn làm.

May be an image of one or more people, people standing, outerwear, bicycle and street

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *